Phần Yêu yêu hận hận trích ra sẽ đặt tên riêng là Ngoại truyện Niệm Kiều nhé, do đây không phải là ngoại truyện tác giải viết mà là phần đan xen giữa truyện khác, để dễ phân biệt tôi đặt tên riêng. Bạn lvd thật là lắm trò. Lấp hố của bạn ấy, đôi khi tôi cũng không biết đường nào là làm tiếp được nên tốc độ không nhanh được, dù có đủ like và com, mong mọi người thông cảm cho.
———————————————————————————–
Từ Thành Luân nói với em gái, hãy cố thả lỏng, hãy cố mà hạnh phúc đi.
Cô không tin hạnh phúc sẽ đến với mình. Nhưng Trình Vân gần đây đối xử với cô rất tốt. Không chỉ dịu dàng mà còn đầy thương yêu, che chở. Con gái chỉ cần người mình yêu quan tâm đến mình chân thành, đã đủ lắm rồi.
Người mình yêu? Niệm Kiều ngơ ngác. Mình đã yêu Trình Vân thật rồi sao?
Nếu không yêu, sao lý trí không thức tỉnh khi anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại. Nếu không yêu, sao có thể quên đi phòng bị, để Trình Vân mấy lần suýt vượt qua ranh giới mỏng manh kia?
May là, anh nhớ tới lời mẹ nói. Phụ nữ nếu bị cưỡng bức thường sẽ rất e dè vấn đề thân mật cùng người khác phái. Nếu thương yêu thì không nên khiến người ta sợ hãi, phải từ từ mở cửa lòng cô.
Niệm Kiều đã không còn rụt tay về khi Trình Vân cầm nhẫn, đeo vào những ngón tay mảnh khảnh của cô.
-Tiểu Kiều…Làm vợ anh đi!
Đầu óc Niệm Kiều như rơi vào một màn sương mù mịt. Cô không nhớ tới thù hận nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452886/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.