Tôi chớp mắt, ngạc nhiên hỏi:
"Cậu chạy không lại tôi à?"
Anh cao hơn 1m80, chân lại dài, mà chạy lâu như vậy vẫn không vượt qua tôi?
Ai ngờ anh chẳng hề thở dốc, giọng nói êm ái và nhẹ nhàng của anh ấy xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè:
"Sợ cậu vội quá rồi ngã, nên không dám chạy nhanh."
"......"
Tôi cảm thấy thật tủi thân.
Người mình thích thì không theo đuổi được, đã thế còn làm trò cười trước mặt anh ta.
Tôi lúng túng giải thích:
"Tôi định kết bạn với Tôn Vĩ, sau đó mới phát hiện kết nhầm người, nên xóa mất rồi, thật xin lỗi."
Thẩm Quan không nhịn được cười:
"Tôi không hề cười nhạo cậu, cũng không trêu chọc cậu.
"Việc cậu hỏi thăm về sở thích và lịch trình của tôi, thật sự làm tôi rất vui."
Anh khẽ mỉm cười, mang theo chút cưng chiều, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, đặt ngồi trên bàn bóng bàn.
Hai chân tôi đung đưa, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn vào mắt anh.
Hàng mi dài như chiếc quạt, đôi mắt đẹp và đầy tình cảm.
Gió nhẹ thoảng qua, tiếng ve kêu râm ran khắp khuôn viên trường, trên sân bóng đá phía sau, có người vừa ghi bàn, khiến cả sân reo hò cổ vũ.
Hai tay Thẩm Quan vẫn đặt nhẹ hai bên eo tôi, chưa buông ra.
"Sơ Vũ, cậu có biết điều hạnh phúc nhất là gì không?"
"Là gì?"
Tôi căng thẳng đến nín thở, vài sợi tóc lòa xòa trên mặt, ngứa ngáy khó chịu.
Anh cúi xuống, trán tựa vào trán tôi:
"Khi tôi thích một cô gái, không biết làm sao để tỏ tình, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-sa-co-nhat-tran-minh/2618223/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.