Tối hôm sau, tôi đến gặp Chu Dương để nói rõ mọi chuyện.
Trước khi ra ngoài, tôi để lại cho Thẩm Quan hai trăm tệ để anh lo chuyện ăn uống.
Chu Dương đứng ở cửa nhà hàng, khuôn mặt lúng túng:
"Xin lỗi, lễ tân bảo nhà hàng bị bao trọn rồi, chúng ta đổi chỗ khác được không?"
Chúng tôi đổi sang một nhà hàng khác, nhưng thật xui xẻo, lại tiếp tục bị bao trọn.
Suốt buổi tối cứ như gặp phải điều kỳ lạ, bất kể tôi và Chu Dương đi đến nhà hàng nào, nhà hàng đó đều vừa mới bị bao trọn.
Cuối cùng, chỉ còn lại một nhà hàng Nhật cao cấp, giá trung bình từ bốn chữ số trở lên.
Chu Dương bối rối mím môi, lo lắng hỏi:
"Hay là mình vào đây?"
Tôi không định để anh ta tốn kém, cũng không định để bản thân phải chi tiền, bèn nói:
"Em không thích ăn đồ Nhật, đi dạo chút đi."
Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, cười nói "được thôi."
Thành phố về đêm sáng rực ánh đèn, xe cộ qua lại tấp nập, tôi và Chu Dương đi dọc vỉa hè, nói vài câu chuyện đơn giản.
Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, thường xuyên ngoái đầu nhìn lại:
"Anh có cảm giác như ai đó đang theo dõi chúng ta không?"
Chu Dương cũng quay lại nhìn: "Không thấy ai cả."
Bất chợt, trời đổ mưa to.
Chu Dương cởi áo khoác, che lên đầu tôi:
"Lạ nhỉ, dự báo thời tiết không nói là có mưa, sao lại mưa nhỉ? Nhà anh ở gần đây, hay là về nhà anh trú mưa trước?"
Đúng lúc này, một chiếc taxi từ từ dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-sa-co-nhat-tran-minh/2618224/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.