“Thánh chỉ đã đến rồi?” Đoạn Tử Di từ bên trong đi ra, giống như đã sớm biết sẽ có thánh chỉ đưa đến, không kinh ngạc chút nào.
“Là ngươi?” Trịnh Mẫn Chi nhất thời hiểu, đạo thánh chỉ này chẳng biết tại sao lại tới, căn bản là hắn giở trò quỷ!
Nàng liếc hắn bằng ánh mắt sắc bén, mà đối phương lại vẫn đắc ý cười với nàng, nửa điểm cũng không cảm thấy xấu hổ.
“Như vậy, ngươi sẽ không đi được.”
Trịnh Mẫn Chi cứng đờ xoay người lại, không muốn để ý tới hắn diencfdleyuydon.
Nàng tức giận hắn trêu tức nàng, cũng giận chính mình, vì sao lại lâm vào trong vũng bùn như vậy, như thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi?
“Ngươi sao lại giận ta?” Lửa giận của nàng, khiến Đoạn Tử Di cảm thấy rất uất ức.
“Ngươi cho rằng ta há mồm tùy tiện nói một chút, là có thể xin được thánh chỉ sao? Phải biết ràng, ta cũng hy sinh rất lớn.”
Mặc dù hắn là hoàng tử, nhưng thánh chỉ cũng không phải tùy tiện là có thể cầm tới tay, nếu không phải là hắn lấy một điều kiện cam kết để thế chấp, đại hoàng huynh hẹp hòi tạm thời ngồi trên ngôi vị hoàng đế của hắn, sẽ không đồng ý thỉnh cầu của hắn!
Hắn vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, thật không biết nàng sao lại tức giận?
Vị hoàng tử cao ngạo này không biết khó khăn của dân gian, cho là mình đã hy sinh quá nhiều diencfdleyuydon.
Nhưng Trịnh Mẫn Chi mặc kệ hắn.
Bởi vì vậy là Đàn Gảy Tai Trâu, uổng phí hơi sức.
Giống như là biết thật sự chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-that-lam-loan/426/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.