“Long Châu Thảo?” Trịnh Mẫn Chi Đang trong thư phòng viết sách thuốc liền ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Đoạn Tử Di.
“ Tại sao trong cung lại đột nhiên muốn Long Châu Thảo?” Nàng hoài nghi hỏi.
“Ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như là thê tử của đại hoàng huynh, với thê tử của nhị hoàng huynh, bị bệnh trên da rất nguy cấp, cả người ngứa khó nhịn. Thái y trong cung nói, phải có Long Châu Thảo mới có thể trị được, nhưng trong cung vừa vặn lại không có Long Châu Thảo này.”
“ Long Châu Thảo quả thật hiếm thấy.”
Thấy Trịnh Mẫn Chi gật đầu một cái, Đoạn Tử Di mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười.
Hắn không phải là nói mò mà đã có bài bản trước, những thứ này tất cả đều phái người điều tra tư liệu trước đó diwdndamleutydon.
“Cho nên.” Hắn có chút hưng phấn nói: “ Thái y trong cung, hy vọng có thể xin ngươi Long Châu Thảo, tới trị cho bệnh trên da của thê tử của đại hoàng huynh...... với thê tử của nhị hoàng huynh.”
“Ta cũng không có Long Châu Thảo.” Bởi vì nó hiếm thấy, nàng cũng không dễ dàng có được.
“Vậy làm sao bây giờ?” Đoạn Tử Di kêu lên: “Chẳng lẽ muốn hoàng tẩu của ta chịu nỗi khổ bị ngứa da, không chữa trị sao?”
“Ta không nói không chữa trị.” Trịnh Mẫn Chi liếc mắt nhìn hắn.
“ Long Châu Thảo này thích chỗ có bóng râm, sinh trưởng nhiều ở vách đá dựng đứng chỗ có nhiều bóng râm. Xung quanh núi Lộc Lâm Sơn rất hiểm trở, có thể sẽ có, nếu như đi tìm, có lẽ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-that-lam-loan/427/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.