Đoạn Tử Di nghiêm mặt chán nản, thân thể khẽ đong đưa theo xe ngựa,.
Tối hôm qua sau khi để cho Trịnh Mẫn Chi chạy, hắn không dừng lại lâu, mà là theo kế hoạch ban đầu trở về trong cung.
Dù sao bên ngoài cung đã không còn gì để hắn lưu luyến, không bằng trở về.
Hình như, hắn ở ngoài cung cũng hơn mấy tháng, nên trở về từ lâu.
“Bẩm báo Tam điện hạ, đằng trước có dòng suối nhỏ, có thể dừng lại, để cho ngựa uống nước hay không?” Ngoài xe ngựa có người tới xin chỉ thị.
“Ừ, dừng lại đi!” Hắn lạnh nhạt nói
Đội ngũ thật dài lập tức dừng lại, có người nới lỏng gân cốt, hoạt động tứ chi, có người dắt ngựa đi uống nước.
Đoạn Tử Di bởi vì tâm tình không tốt, không muốn xuống xe, cho nên đợi ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần.
“ Tam điện hạ có muốn uống nước không?” Bên ngoài lại có người đến hỏi.
“Không cần, ta không khát.” Sau khi hắn trả lời, người nọ lại lui xuống.
Sau một khắc đồng hồ, đợi ngựa uống đủ nước rồi, lại tiếp tục lên đường hồi cung.
Cũng không lâu, bên ngoài xe ngựa liền bắt đầu xuất hiện dị trạng.
“Bẩm báo Tam điện hạ! Có người xuất hiện triệu chứng khó chịu, đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực, giống như trúng độc!”
“Trúng độc?” Đoạn Tử Di lập tức bước xuống xe ngựa, lại phát hiện không chỉ một người trúng độc, hơn nữa càng ngày càng nhiều người; đến cuối cùng, ngay cả ngựa cũng có vấn đề.
Vô luận là bọn hộ vệ cưỡi ngựa hay mã phu, đều đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-that-lam-loan/433/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.