“Cái gì vậy?” Trịnh Mẫn Chi cảm thấy hứng thú hỏi.
Hình dạng mềm mại, nhìn tới có phong tình khác.
“A, là cái này, ta để cho người ta dọn vào.” Đoạn Tử Di nữa nhìn nàng một chút, sợ làm cho những tráng đinh kia, nhìn thấy vóc người tốt đẹp của nàng, liền hẹp hòi cầm một cái chăn khác, đem lấy toàn thân của nàng bao bọc lại, lại kéo xuống màn trướng mỏng màu tím, mới an tâm để cho người ta đem đồ vật đưa vào.
Mấy tên tráng đinh mang một gia cụ bằng gỗ thật lớn đi vào, rất nhanh lại đi ra ngoài.
Trịnh Mẫn Chi ngồi dậy, vén lên màn lụa, nhìn cái đó hình dáng có điểm quái dị...... Cái ghế?
“Đây là cái gì?” Nàng hỏi Đoạn Tử Di
“Loại này tên là ghế bát cước thần kỳ.” Hắn nói xong thần thần bí bí, hơn nữa ——giống như sắp nhỏ nước miếng.
“Để làm cái gì vậy? Để ngồi? Hay để nằm?”
“Cái gì cũng có thể. Ngươi xem ——” Đoạn Tử Di đem Trịnh Mẫn Chi từ trên giường ôm lấy, thả vào trên ghế, bắt đầu thay nàng chuyển tư thế.”Ngươi có thể ngồi như vậy, cũng có thể ngồi như vậy, dĩ nhiên, còn có thể ngồi như vậy......”
Tư thế càng loay hoay càng cổ quái, Trịnh Mẫn Chi cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng lắm ——”Ngươi tại sao phải có cái ghế này? Ta trước kia sao lại chưa từng thấy qua?” Nàng tò mò hỏi.
“Ngươi từng thấy, vậy thì đúng rồi. Đây chính là vợ chồng thành thân, trong khuê phòng mới có bảo vật...... Là dùng để gia tăng tình thú vợ chồng.” Đoạn Tử Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-that-lam-loan/434/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.