Thời gian từng giây một trôi qua. Chung quanh đang xảy ra những gì tôi cũng không rõ,tôi cảm giác như mình đang lạc vào trong đôi mắt đen đó,không thể tìm ra lối về.
– Tại sao luôn là cậu nhỉ.
Sau cùng cậu ta là người lên tiếng trước. Vừa nói cậu ta vừa kéo tay của tôi xuống khỏi đầu rồi dùng tay mình xoa nhẹ lên mái tóc của tôi.
– Lần này cũng không sao chứ.
Cậu ta vừa xoa tóc tôi vừa hỏi tiếp. Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần liền hơi né người không muốn để cậu ta xoa đầu mình nữa. Tôi không thích cậu ta làm như vậy,không phải vì bài xích sự đụng chạm của cậu ta mà vì tôi cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ trong mắt cậu ta vậy.
Thấy tôi tránh né cậu ta cũng không tiếp tục xoa đầu tôi nữa. Cậu ta ôm lấy quả bóng rồi nói.
– Cẩn thận một chút đừng để bị thương.
Sau đó cậu ta liền trở xuống sân bóng. Khuôn mặt tôi vẫn nóng bừng,tôi không dám nhìn lung tung sang bên cạnh vì tôi biết lúc này có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi. Chung quanh cũng có rất nhiều lời xì xào nhưng tôi đều không nghe lọt tai một câu nào,tâm trí vẫn cứ nghĩ về hành động của cậu ta lúc nãy.. Xoa đầu,đó là hành động mà những người thân thiết với nhau mới hay làm.. Mà tôi và cậu ta thì không hề thân thiết.
Tường Vi ngồi bên cạnh tôi nãy giờ vẫn yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
– Thùy Chi à. Tôi thấy có lẽ Minh Nguyệt nói đúng á,cậu và cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-truong-nu-sinh-gilenchi/2175402/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.