Trở thành lớp phó học tập của lớp nhưng tôi cũng không có nhiều việc để làm. Bởi vì học sinh ở lớp chọn đều là những người chăm chỉ và có thành tích tốt,họ đối với học tập luôn tích cực chứ không để bị hối thúc la mắng như các học sinh cá biệt khác.
Mỗi tuần tôi chỉ phải kiểm tra một chút bài tập của mọi người để lấy kết quả báo cáo cho cô chủ nhiệm vào cuối tuần. Nghĩ lại thấy chức vụ lớp trưởng có vẻ vất vả hơn nhiều,cai quản cả một đống chuyện to nhỏ. Không hiểu sao Tú Lam lại vui vẻ và nhiệt tình đến vậy.
Mấy ngày nay tôi không nhìn thấy “người xa lạ” ,có lẽ phải đợi tới tiết thể dục ngày mai. Mà cũng có thể tiết thể dục mai cũng không gặp được,ở ngôi trường này tiết học thể dục luôn không cố định giữa các lớp. Việc bị đổi luân phiên thứ tự học là bình thường.. Hi vọng hai lớp chúng tôi sẽ không như vậy.
Buổi chiều chị Minh Châu ghé qua phòng chúng tôi chơi. Vừa nhìn thấy tôi chị ấy lại lên tiếng trêu ghẹo.
– Trời ơi,mới hai tuần trôi qua thôi mà trông em đã gầy đi như vậy sao. Má cũng hóp lại rồi nè. Có phải bị mấy đứa ăn hết phần của em không.
Tôi nghe vậy chỉ cũng liền giả bộ khóc lóc mà nói.
– Huhu.. Em khổ quá mà. Các cậu ấy không chỉ ăn hết phần của em mà còn hành hạ em cả thể xác lẫn tinh thần nữa..
Tôi vừa dứt lời thì ba người bạn liền đồng thanh hét lên.
– Này,cậu nói gì đấy hả.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-truong-nu-sinh-gilenchi/2175404/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.