Bách Lý Thu Thủy, mày cho rằng chỉ đơn giản như vậy, tao sẽ bỏ qua cho mày à? Hay mày cho rằng kế hoạch lâu như vậy của tao, dễ dàng cho mày dùng một câu bằng chứng không đủ là tránh được sao?!
Sự ghen ghét trong đáy mắt của Bách Lý Khả Thanh khuếch đại vô tận, nàng có thể ngày ngày khom lưng cúi đầu với Bách Lý Y Nhân tài trí hơn người, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng.
Tuy nhiên, nàng tuyệt đối không thể chịu Bách Lý Thu Thủy được, cùng là thứ xuất, thân phận còn không bằng nàng, vừa hồi phủ liền nở mày nở mặt!
Bách Lý Khả Thanh cau mày, vẻ mặt ẩn nhẫn, định nói lại thôi, rốt cục cắn răng kêu gào: "Tam tỷ tỷ, muội vốn chỉ muốn tỷ thừa nhận, để có cơ hội sửa sai.
Vốn muội còn định giấu diếm giúp tỷ, để cho bản thân tỷ sáng mắt ra.
Để có thể khi chết tỷ cũng không hối hận.
Vậy thì muội không thể không nói ra!"
Trong lòng Đại phu nhân hiện lên một nụ cười nhạt, hai mẹ con Bách Lý Y Nhân liếc nhau một cái, lập tức mặt mang vẻ ngỡ ngàn, "Khả Thanh, con giấu chúng ta điều gì?"
"Con biết...!biết độc lôi công đằng Tam tỷ tỷ dùng để hạ độc lão phu nhân được tỷ ấy giấu ở đâu!" Bách Lý Khả Thanh lớn tiếng nói, ngẩng cao đầu, lúc nhìn sang Bách Lý Thu Thủy, đôi mắt trừng trừng dường như có một đốm lửa nhỏ lóe ra.
"Cái gì!?" Bách Lý Y Nhân cả kinh, bộ dangj kinh ngác, đúng lúc giấu kỹ một nụ cười lạnh lùng ngay đáy mắt nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet-doc-sung-thu-nu-ta-phi/1719549/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.