Rời khỏi Hân Vinh viện, hoa tuyết nhẹ rơi xuống.
Tuyết trắng đầy trên đất.
Làm cho bóng đêm đêm nay đặc biệt dịu dàng.
Bước chân Bách Lý Thu Thủy vững vàng bước, ánh mắt khe khẽ đảo qua chung quanh.
Đáy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Những người ở đây, không thấy bóng dáng của Hoàng Phủ Dực Thần.
Từ sau lần trước, Hoàng Phủ Dực Thần rất ưa thích hở ra là tới Bảo Khoáng viện tìm nàng.
Nhưng nàng mỗi lần đều sẽ cất bước có lệ theo hắn, bây giờ nhìn lại, vị phú quý công tử kia, hứng thú của hắn với nàng đại khái cuối cùng đã giảm xuống.
Đối với Bách Lý Thu Thủy mà nói, không thân như vậy quả là rất tốt.
Ai hại nàng, nàng chắc chắn không mềm lòng mà bỏ qua, đồng dạng, không có ý hại, thậm chí là giúp qua người của nàng, dù sao chăng nữa nàng cũng không lấy oán trả ơn, kéo bọn họ vào những chuyện không liên quan.
Đang đi, Bách Lý Thu Thủy bỗng nhiên đi chậm lại, theo bản năng nhìn sang phía sau bước chân đang nghiêng ngả...!Bách Lý Lan Chỉ đang theo sau lưng nàng, vẻ mặt xem ra có chút lo âu sợ hãi.
Bên người của nàng cũng chỉ có một nha hoàn đồng dạng gầy gò.
Còn Ngũ di nương, những chuyện như thế này, Đại phu nhân từ đó đến giờ đều không cho cô ấy tham dự,
Rất hiển nhiên, Bách Lý Lan Chỉ đang lo lắng cho bản thân.
Thấy nàng ấy co ro theo sát nàng đằng sau, trong lòng Bách Lý Thu Thủy mờ mờ ảo ảo cóc hút chua xót không nói nên lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet-doc-sung-thu-nu-ta-phi/1719551/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.