“Còn về sau, do tuyết rơi dày không dứt, mỗi lần nhi thần ra ngoài dò đường đều không dám đi xa, hôm nay nhi thần buộc phải ra ngoài vì đã hết lương thực, may mà có phụ vương che chở, cuối cùng nhi thần cũng được xuống núi, trong khoảng thời gian này nhi thần cũng chưa từng gặp đội quân tìm kiếm”.
Tuy rằng câu trả lời này chưa phải hoàn mỹ, nhưng ít nhất cũng có thể cho qua được, đương nhiên trong lòng Lãnh Liệt Vương cũng biết rõ, chuyện tối hôm đó đột ngột xảy ra, tất cả mọi người bận đi cứu nhị hoàng tử, mãi đến nửa đêm mới phái người vào núi tìm kiếm.
Lãnh Liệt Vương nhìn đứa con trai mười sáu tuổi mà ông ta chưa từng gặp bao giờ, khí chất tỏa ra trên người thằng bé, sự bình tĩnh khi xử lý tình huống và phong thái khi đối mặt với mình đều vượt xa sức tưởng tượng của ông ta.
Phải biết rằng cả vương triều Bắc Lương, đứng trước mặt Lãnh Liệt Vương mà chân không run đã là đẳng cấp lắm rồi, nhưng vị thất hoàng tử này lại dám nhìn thẳng vào ông ta lâu như vậy, đây vẫn là người đầu tiên.
Thật ra đây cũng không phải là Lãnh Thiên Minh không sợ hãi, mà với tư cách là một người đến từ tương lai, trong lòng hắn tràn đầy sự kích động và phấn khích.
Sau khi trầm tư hồi lâu, Lãnh Liệt Vương mở miệng nói: “Được, ta biết rồi, con lui xuống đi, đợi khi nào trở về kinh đô, con phải tham gia phiên họp triều đình hằng ngày”.
Lãnh Thiên Minh vẫn đứng nguyên ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2685/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.