Trong điện phụ hoàng cung Bắc Lương, Lãnh Thiên Minh đứng trước cửa cung, lặng lẽ quan sát cánh cổng cao lớn, trong lòng bất chợt nảy lên cảm giác thân thuộc lạ kỳ.
Ra ngoài một tháng, giờ quay lại mới phát hiện, cái ổ nhỏ của hắn xem ra cũng không tệ.
Bên trong truyền đến tiếng bước chân, một tiểu cung nữ thướt tha chạy tới.
“Thất hoàng tử…ngài trở về rồi, hôm qua nô tỳ nghe nói mọi người sắp trở về, nô tỳ đã đợi cả một ngày đó”, Tiểu Lan hưng phấn nói.
Trông gương mặt rạng rỡ của Tiểu Lan, Lãnh Thiên Minh đột nhiên cảm thấy đáy lòng ấm áp.
“Trở về rồi đây, nhớ Tiểu Lan nhà chúng ta chết mất, nào, cho ta ôm cái nào…”
Vừa nói hắn vừa ôm lấy nàng, lại còn nhéo nhéo má Tiểu Lan.
Má Tiểu Lan tức thì hồng một mảng.
“Thất hoàng tử, ngài vừa trở về liền trêu chọc nô tỳ, tốt quá rồi…lần này đi có chuyện gì thú vị không ạ, có thể kể cho nô tỳ không?”
Nhìn nha đầu đáng yêu này, thật khiến người ta cả người dễ chịu mà.
“Đi, chúng ta vào trong nói…”
Hai người một trước một sau đi vào, trong điện phụ không có ai khác, chỉ có mỗi họ.
“Tiểu Lan, lúc ta không ở đây, tên thái giám chết tiệt kia không gây phiền phức cho nàng chứ?”
“Không ạ, sau lần cảnh cáo của Lưu công công, bọn họ không gây phiền phức gì nữa”.
“Vậy thì tốt”.
Lãnh Thiên Minh gãi gãi đầu, ngại ngùng nói với Tiểu Lan.
“Tiểu Lan, ta đói rồi, có gì ăn được không?”
Tiểu Lan bật cười, đáp: “Có, nô tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2686/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.