Lưu Bất Đắc quay người chắp tay với Lãnh Liệt Vương: “Không ngờ quý quốc lại tự tin về thơ từ ca phú của mình như vậy, vừa hay hai nước ta có thể mượn cơ hội này, so tài đường hoàng một trận, chỉ không biết Đại vương có đồng ý chăng?”
Lãnh Liệt Vương trầm tư giây lát, lạnh lùng đáp lời.
“Bất luận là thử thách nào, nam nhi Bắc Lương ta trước nay không nhận thua…”
Lưu Bất Đắc cười mỉm: “Vậy vi thần thay mặt học giả Đại Lương cảm tạ Lãnh Liệt Vương đã cho cơ hội so tài giao lưu”.
Lưu Bất Đắc vừa nịnh nọt Lãnh Liệt Vương, vừa nói: “Thật ra lần này vi thần đến, còn mang theo súng đạn Đại Lương vừa mới sáng chế, cũng muốn mời Đại vương xem xem”.
Tất cả mọi người ở đây, bao gồm Lãnh Liệt Vương đều mơ hồ khó hiểu? Rốt cuộc Lưu Bất Đắc định giở trò gì? Lúc thì muốn so tài thi ca, lúc lại muốn khoe vũ khí?
“Súng đạn? Chắc không phải Đại Lương đã phát minh ra súng đại bác rồi chứ?”
Lãnh Thiên Minh thầm nhủ, phải biết ở thời đại này, tuy thuốc súng đã được sử dụng rộng rãi, nhưng đại đa số đều dùng trong công nghiệp, thứ duy nhất dùng được trong chiến tranh là pháo đạn, nhưng chất lượng pháo đạn lại kém, cùng lắm có thể dùng để giữ thành, hơn nữa đến tộc độ bắn cũng vô cùng chậm, căn bản là chỉ bắn được một phát.
Trực giác của Lãnh Thiên Minh nói rằng, tất cả những gì Lưu Bất Đắc làm chắc chắn không hề đơn giản như thế, nhất định có bí mật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2689/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.