“Ta nghe nói lần này Đại Lương các ngươi đến nhiều hơn hẳn so với trước kia, hơn nữa còn đặc biệt chọn Bắc Lương ta và Hồ Lang, đến vào lúc biên giới đang xảy ra xung đột như này, chắc hẳn không đơn giản vậy đâu nhỉ?”
Lưu Bất Đắc cũng không tức giận, cười ha ha đáp lời.
“Đại nhân nghĩ nhiều rồi, nhìn vào những cuộc giao tranh trong lịch sử của chúng ta, làm gì có lần nào là do Đại Lương ta khởi chiến? Lấy luôn kinh thành Bắc Lương bây giờ mà xem, trăm năm trước có thể tính là lãnh thổ của Đại Lương ta rồi, ngài nói có phải không?”
Trong lịch sử, Bắc Lương từ một bộ tộc du mục, chỉ trong trăm năm đã phát triển thành cường quốc chỉ đứng sau Đại Lương, tất cả đều dựa vào việc thường xuyên tranh đấu với nước láng giềng, điều này ai ai cũng biết, nhưng nói toạc ra ở đây khó tránh sẽ khiến người khác không thoải mái.
Tam hoàng tử đứng bên cạnh lên tiếng.
“Lưu Bất Đắc đại nhân phải không? Ông vừa nói kinh thành này là do Bắc Lương của ta chiếm đóng từ trăm năm trước không hề sai, nhưng nếu nói là lãnh thổ của Đại Lương thì thật nực cười, phải biết cường quốc Đại Lương các ông cũng mới chỉ trăm năm, nếu không phải do sức mạnh quân sự của triều trước Bắc Lương ta suy yếu, thì sao nhà Hiên Vũ có cơ hội xưng đế ở trung nguyên này”.
Chuyện này cần phải nói về trăm năm trước, khi đó vương triều ở Trung Nguyên là thiên hạ của Doanh Quốc.
Nhà Hiên Vũ vốn là trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2688/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.