“Những gì thất hoàng tử nói quả thực là danh ngôn thiên cổ, nhưng nếu kẻ thù của chúng ta không phải là Hồ Lang và Đại Lương, nếu chúng ta không nhìn vào thành công hay thất bại, vậy thì chủ nhân sau này của Hoa Hạ sẽ là ai chứ?”
Lãnh Thiên Minh liếc nhìn đám người, nghiêm túc nói.
“Phương viện trưởng, Hoa Hạ chưa bao giờ thuộc về riêng ai, không phải hoàng tộc Lãnh Thị chúng ta, cũng không phải bộ tộc của Hiên Vũ, chủ nhân của Hoa Hạ chỉ có một, đó chính là bách tính thiên hạ, ai lấy được lòng dân thì người đó sẽ có được Hoa Hạ, trong dòng sông dài lịch sử, chỉ có bách tính thiên hạ mới là bất tử”.
Phương Thư Thần cả người bắt đầu run rẩy, đối với một ông già nắm rõ cả kinh thi và thư kinh, tự nhận thông hiểu thiên đạo như ông ta mà nói, mấy câu nói ngắn ngủi hôm nay đã khiến ông ta nháy mắt hiểu ra ý nghĩa của cái gọi là thiên đạo, cảm thấy một đời hạn hẹp này của bản thân thật sự đã sống uổng phí rồi.
“Thất hoàng tử, xin hãy nhận của lão phu một lạy”.
Phương Thư Thần cúi thật sâu người xuống, tâm trạng kích động nói: “Lão hủ đã theo đuổi ý nghĩa của việc đọc sách cả đời, nhưng mãi đến hôm nay mới phát hiện ra bản thân vẫn luôn giậm chân tại chỗ trên thế đạo này, mà một câu nói hôm nay của Thất hoàng tử đã khiến lão hủ hiểu ra thiên đạo là thế nào, vương giả là thế nào, lão hủ cảm kích vô cùng, cảm kích vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2707/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.