Nhưng trong lòng Lãnh Thiên Minh tự mình biết rõ, hắn cũng không để ý đến những lễ nghi rườm rà đó, thích thì phải quanh minh chính đại cưới về chứ không thể chạy tới thời đại này làm một tên tra nam được, đương nhiên, bản thân vẫn phải kế thừa truyền thống tốt đẹp năm thê bảy thiếp ở thời đại này rồi.
Lão Trình vẫn luôn đi bên cạnh cười ha ha hỏi: “Thất hoàng tử, có phải ngài đã nghĩ tới nữ nhân rồi không?”
“Cút, đồ khô khan như huynh thì hiểu cái quái gì”.
Đoàn người vừa đi vừa dừng nghỉ, phải mất 25 ngày mới đến được thành Kim An, lính canh và quan viên trong thành sớm đã nhận được mệnh lệnh tới chờ đợi trước.
Lãnh Thiên Minh vừa xuống xe ngựa, cảm giác đầu tiên chính là lạnh… mẹ kiếp đúng là quá lạnh…
Chỉ thấy trước cửa thành có hai quan viên một văn một võ đi tới.
“Ty chức là thủ tướng của thành Kim An, Trình Phương Thạc, bái kiến thân vương điện hạ”.
“Ty chức là quan tri phủ thành Kim An, Tân Cửu, bái kiến thân vương điện hạ”.
Tân Cửu? Cái tên này nghe cứ thế nào ấy nhỉ? Trình Phương Thạc? Cùng họ với lão Trình ư? Cái tên này nghe có vẻ khá khí phách.
Lãnh Thiên Minh nhìn hai người rồi cười nói: “Hai vị đại nhân vất vả rồi, sau này Thiên Minh phải nhờ cậy vào hai vị đại nhân.
Mọi người cũng không cần khách sáo, sau này cứ gọi ta là Thất hoàng tử là được”.
“Ty chức tuân mệnh”.
Tân Cửu tiếp tục nói: “Bên ngoài thời tiết lạnh giá, mời Thất hoàng tử về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2708/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.