Nói rồi Trình Khai Sơn cũng đưa tay ra chạm vào Gấu đại và Gấu nhị, kết quả hai con hổ con liền gầm lên với Trình Khai Sơn, dọa cho Trình Khai Sơn sợ hãi lăn về sau ba vòng.
“Con hổ con này đúng là trọng sắc khinh bạn, nha đầu Mộ Như Tuyết chạm vào thì được, tại sao ta chạm thì không được?”
Mộ Như Tuyết bên cạnh cười nói: “Đó là vì Trình đại ca trông xấu quá”.
Đột nhiên từ phía xa có tiếng la hét truyền đến, Mộ Như Tuyết quay đầu lại nhìn.
“Là người trong bộ lạc tới cứu rồi”.
Trình Khai Sơn đứng lên nhìn qua.
“Thất hoàng tử, người ngựa trong bộ lạc sắp đến rồi, con Tuyết Sơn Hổ này làm thế nào đây?”
Việc này lập tức khiến Lãnh Thiên Minh khó xử, bảo chúng đi vậy sau này biết đi đâu tìm chúng? Nhưng giữ chúng lại thì cũng có thể đưa đi đâu?
“Nếu như không có nơi nào đi thì có thể đưa chúng đến quặng mỏ phía bắc núi Tuyết Long, nơi đó là quặng mỏ, rất an toàn, hơn nữa ta cũng có thể thường xuyên tới thăm chúng, chỉ là không biết Tuyết Sơn Hổ có chấp nhận ta hay không?”
Lãnh Thiên Minh nhìn Mộ Như Tuyết, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “Người con gái này trông thanh tú như vậy mà sao to gan thế, lại còn muốn đưa Tuyết Sơn Hổ về nhà nuôi nữa”.
Lãnh Thiên Minh không nhịn được hỏi: “Cô không bị bệnh đấy chứ?”
Mộ Như Tuyết sững sờ, vẻ mặt tức giận đáp lại: “Ngài mới có bệnh ấy”.
“Tiểu Tuyết… không được vô lễ”.
Trình Khai Sơn đứng bên cạnh xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2779/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.