Lãnh Thiên Minh nói với Tuyết Sơn Hổ: “Lão hổ đại ca…không không không… đại tỷ… Haiz… chị em bằng hữu… chị em bằng hữu.
Ngươi và Gấu đại Gấu nhị cứ ở bên ngoài như vậy ta cũng không yên tâm, ta muốn để cô ấy đưa chúng ta đến một nơi an toàn, ngươi có đồng ý không?”
Tuyết Sơn Hổ ngẩng đầu nhìn nhìn Mộ Như Tuyết, dường như cũng không có ác ý gì.
Sau đó, một màn khiến người khác kinh ngạc đã xuất hiện, Mộ Như Tuyết lại giơ tay ra xoa đầu Tuyết Sơn Hổ, phải biết rằng đến Lãnh Thiên Minh cũng không dám chạm bừa bãi, Lãnh Thiên Minh còn chưa kịp ngăn cản thì nàng đã chạm tay vào rồi.
Điều kỳ lạ là con Tuyết Sơn Hổ này cũng không chống đối, xem ra Mộ Như Tuyết đã nói đúng, Tuyết Sơn Hổ quả nhiên có nhân tính, nhất định đã coi Mộ Như Tuyết là người mình rồi, cho nên mới không có địch ý.
Quay sang nhìn Mộ Như Tuyết thì thấy đang cười rất vui vẻ.
“Mẹ kiếp, cô gái này không phải muốn cướp hổ của mình đấy chứ?”
Ngày hôm sau, Lãnh Thiên Minh vừa ngủ dậy liền đi ra khỏi căn phòng làm bằng gỗ và cỏ khô, quan sát khung cảnh xung quanh.
Tình trạng cuộc sống của nơi này quả thực kham khổ, căn phòng mà hắn ở đoán chừng đã là căn phòng tốt nhất rồi.
Hôm qua bận suốt cả buổi tối, khó khăn lắm mới đưa những người bị thương trở về, rồi lại đưa Tuyết Sơn Hổ tới mỏ quặng, không ít người trong tộc cũng đã nhìn thấy Tuyết Sơn Hổ, đều vừa kinh ngạc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2780/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.