Mọi người lập tức im lặng, phải biết từ khi hai nước xác nhập, phạm vi kinh doanh đã được mở rộng không ít.
Hơn nữa, quốc thái dân an, các thương nhân đều kiếm được tiền đầy bồ…
Thấy không có ai lên tiếng, Mã Họa Đằng nói tiếp: “Các vị không nói, nhưng trong lòng các vị đều hiểu rõ, hai năm qua, thương nhân Hoa Hạ ta không có ai là không kiếm ra tiền? Vậy mọi người có từng nghĩ vì sao mình lại lời được nhiều tiền như vậy hay không?”
Mọi người vẫn không nói lời nào.
“Không cần ta nói, chắc hẳn mọi người cũng đều hiểu, sở dĩ hai năm qua có thể kiếm được nhiều tiền như vậy là bởi triều đình đã bỏ ra vô số nhân lực, tài lực để tiêu diệt hải tặc, giữ gìn trị an, xử lý tham quan, tạo cho các ngươi một môi trường kinh doanh hoàn mỹ.
Mấy thứ này… không phải bạc à? Muốn kiếm được nhiều hơn thì phải trả giá một chút chứ, không phải sao?”
“Nhưng… nhưng đó là tiền mà chúng ta vất vả kiếm được mà”.
“Đúng… tại sao chúng ta phải bỏ ra nhiều tiền vậy chứ…”
Có vài người lên tiếng phản đối.
Mã Họa Đằng cười nói: “Tại sao à? Vì sắp tới đây, triều đình sẽ tạo cơ hội cho các vị kiếm được nhiều hơn”.
Các thương nhân ngẩn ra.
Phụ thân của Mã Họa Đằng ngẫm nghĩ rồi nói: “Đằng nhi, ý của con là sao?”
“Phụ thân đại nhân, mấy năm nay chúng ta đi biển, tuy kiếm được tiền nhưng chẳng hề dễ dàng chút nào.
Ở Hoa Hạ không còn hải tặc, nhưng các quốc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779589/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.