“Đại nhân… việc này… nếu là dân thường đánh quan viên thì chúng ta có thể bắt, còn cha đánh con thì… chúng ta không can thiệp được”.
“Ơ…”
Đúng rồi, chẳng có ai quản chuyện cha đánh con đâu, không lẽ hắn ta phải trốn thật sao? Không được, nếu bỏ trốn, chẳng phải thừa nhận loại thuế này không hợp lý à? Nếu vậy, sau này hắn ta cũng không cần mở cục thuế vụ làm gì nữa.
Sau một hồi suy tư, cuối cùng, Mã Họa Đằng nói: “Mời các thương nhân gây chuyện vào đây, sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, dâng trà rót nước đầy đủ, nói với bọn họ ta sẽ đến ngay… Còn nữa, gọi người của chúng ta theo, lát nữa… bảo vệ ta thật tốt”.
“Đại nhân, trừ phụ thân của ngài, nếu ai dám động vào ngài, chúng ta sẽ bắt kẻ đó lại”.
Mười mấy vị thương nhân đều là những ông chủ đội tàu nổi tiếng, cũng có không ít chủ đất và chủ xưởng sản xuất.
Bọn họ cần mua thuyền, mua đất, mua nguyên vật liệu… liên tục, thuế phụ thu đã khiến giá cả thành phẩm bị nâng lên không ít, cho nên rất nhiều thương hội đã liên hợp lại để đi đòi một lời giải thích.
Nếu đây là mệnh lệnh của hoàng thượng thì cũng thôi đi, nhưng… Mã Họa Đằng ngươi là cái thứ gì chứ?
Tại sao Lãnh Thiên Minh lại để Mã Họa Đằng gánh vác việc này? Thật ra rất đơn giản, sao một vị hoàng thượng có chí hướng rộng lớn như hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Hoàng thượng là một vị vua tốt, yêu dân như con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779591/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.