“Chào Lưu đại nhân”, Lưu Bất Đắc vừa xuống xe ngựa, Lãnh Thiên Minh lập tức bước tới.
Lưu Bất Đắc vừa định hỏi xem ai thì chỉ há miệng cứng đờ, không nói được gì, ngẩn người một hồi mới đáp: “Thất...!Thất hoàng tử, ngài… sao ngài lại ở đây?”
Lãnh Thiên Minh đáp: “Ta có thể vào trong để nói chuyện chứ?”
Lưu Bất Đắc nhìn xung quanh, do dự đáp: “Mời ngài vào”.
Khi đến phòng khách, Lưu Bất Đắc nói: “Thất hoàng tử, ngài đột nhiên xuất hiện ở đây như vậy không phải chuyện tốt đẹp gì đối với hai ta”.
Lãnh Thiên Minh đáp: “Ta biết, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng của trăm vạn bách tính Đại Lương, Thiên Minh chỉ có thể làm liều thôi”.
Lưu Bất Đắc kinh ngạc hỏi: “Sao, chuyện là như thế nào?”
Lãnh Thiên Minh đáp: “Bốn mươi vạn hải tặc đang chuẩn bị xâm chiếm vùng biển phía nam của Đại Lương”.
Lưu Bất Đắc mở to mắt hỏi: “Chuyện này… sao ngài biết được?”
“Bởi vì bọn chúng câu kết với quân đội Bắc Lương bọn ta, cùng nhau xuất binh”, Lãnh Thiên Minh bình thản đáp.
Lưu Bất Đắc ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi trán chảy ròng ròng, nói: “Vậy Thất hoàng tử tới đây với mục đích gì?”
Lãnh Thiên Minh đáp: “Đương nhiên là vì không để người dân chịu giày vò rồi.
Ta vốn chỉ cần báo tin cho Đại Lương là được, nhưng nội bộ triều đình Đại Lương có không ít quan viên bị hải tặc mua chuộc, cho dù các ông biết chúng tới thì cũng khó để phòng bị”.
“Sao cơ? Chuyện…chuyện này là thật?”, Lưu Bất Đắc kinh ngạc hỏi lại.
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780050/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.