Lãnh Thiên Minh đi đến gian cuối cùng, Nhất Đằng Lập Nhân ra hiệu, hai người ngồi xuống, sau đó, chợt nghe âm thanh truyền qua từ gian cách vách…
“Lý đại nhân, số lần ngài tới đây ngày càng ít, ta sắp nhớ ngài chết mất”, một giọng nữ vang lên.
“Tiểu bảo bối, ta bận đó mà, không phải nàng không biết, sau khi nhị hoàng tử chết, đại hoàng tử như mặt trời một phương, ta phải lo nịnh bợ một chút chứ”, là giọng nam.
“Vậy tin tức lần trước ngài nghe ngóng được đã lo liệu xong chưa? Chủ nhân nhà ta đang chờ đây, nói xong việc còn có năm ngàn lượng bạc trắng muốn tặng ngài”.
Người đàn ông cười nói: “Được thôi, được thôi, việc xét duyệt chi phí cho thuỷ quân không được thông qua, vẫn là mấy chiếc thuyền rách đó thôi.
Ta nghe nói đến cả tiền sửa pháo đài cũng không có, chỉ là cái vỏ rỗng.
Mọi số liệu cụ thể của thuỷ quân phương nam đều nằm trong phủ của ta, ta đợi cô mang bạc tới lấy về, ha ha…”
“Ây da, Lý đại nhân, ông hư thật đó, vậy sáng mai ta sẽ ghé qua…”, người phụ nữ nói.
Người đàn ông cười nói: “Vậy giờ để lão gia thoải mái chút nào, ha ha..."
Tiếp đó, những âm thanh thô tuc phát ra.
Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, người có thể lấy được số liệu cụ thể của thuỷ quân ít nhất cũng phải là quan nhị phẩm trở lên, chuyện này đúng là không tưởng.
Nhất Đằng Lập Nhân đứng dậy, đưa Lãnh Thiên Minh ra ngoài rồi nói: “Vị này là trung thư của Đại Lương - Viện Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780052/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.