Cổ Bách Vạn cười nói: “Ha ha, tuy nhiên, hẳn là Thất hoàng tử cũng biết, đầu tư vào sáu mươi tám tòa thành này đòi hỏi một số tiền rất lớn, thương hội của ta sẵn sàng ủng hộ toàn lực, thế nhưng chỉ sợ gặp phải vấn đề tài chính, làm trì hoãn sự phát triển của Sơn Đông”.
Lúc này, Lãnh Thiên Minh mới hiểu ra, vậy mà lão cáo già này cũng dám mở miệng, muốn tay không bắt sói à? Cửa hàng đã không tốn tiền, giờ tiền hàng cũng không muốn bỏ ra, vì vậy, Lãnh Thiên Minh cười nói: “Ta nghĩ Cổ lão gia cũng biết khu vực Sơn Đông của ta đang trên đà cải cách, thời điểm hiện tại quả thật không có dư tiền”.
Cổ Bách Vạn cười nói: “Không mượn không, chỉ cần tương tự với dân chúng Sơn Đông là được, chúng ta mong muốn vay với lãi suất như người dân, ta có thể để tất cả thương hộ thuộc thương hội chuyển đến đây”.
Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ: “Một lượng lớn cửa hàng chuyển đến vốn là chuyện tốt, nếu như có thể kiếm thêm chút lãi thì cớ sao không làm?”
“Được rồi, nếu Cổ lão gia đã nói vậy, vậy thì cứ làm theo ý ông đi”, Lãnh Thiên Minh cười nói.
“Ha ha, nếu vậy thì xin cảm tạ Thất hoàng tử”.
(Chuyện sau này mới kể: Nửa tháng sau, trong thương hội Đại Lương, Cổ Bách Vạn nói năng khí phách: “Nhờ vào mối giao tình giữa ta và Thất hoàng tử, hơn nữa ta còn đồng ý giảm một nửa phí vận chuyển hàng hóa cho ngài ấy, mới thỏa thuận được điều kiện này cho mọi người.
Vay 10
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780103/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.