“Không cần, trước hết, ngươi sắp xếp người đưa mẫu thân của công tử Lãnh Hàn đến đó, ta đi dạo quanh phủ Thanh Châu một vòng rồi lại đến cũng không muộn”.
Vừa gặp được mẹ, Lãnh Hàn rơi nước mắt, vội quỳ xuống nói: “Mẫu thân, con đã để người chịu khổ”.
Lãnh mẫu đỡ Lãnh Hàn dậy, cười nói: “Mẹ biết con của mẹ là người có tiền đồ mà!”
Lãnh Hàn cười khổ: “Con nào có tiền đồ gì đâu!”
Lãnh mẫu cười nói: “Hắc Kỳ Quân của các con đánh lưu phỉ, diệt hải tặc ở Đông Hải, cứu giúp vô số dân chúng, việc này không một ai ở Biện Lương là không biết, con có thể đi theo đội quân như vậy, đó chính là tiền đồ”.
Lãnh Hàn không khỏi bùi ngùi xúc động, bản thân hắn ta vốn không làm gì cả, chỉ theo chân Hắc Kỳ Quân mà thôi, không ngờ mẫu thân lại tự hào về hắn ta như vậy.
Điều khiến Lãnh Hàn kinh ngạc hơn nữa chính là chỉ trong vài năm ngắn ngủi, những việc làm của Hắc Kỳ Quân đã được lan truyền đến Đại Lương, có thể thấy được trong lòng mỗi người dân đều cán cân.
Sau khi dạo chơi một vòng quanh phủ Thanh Châu, nhìn thấy người ngựa tấp nập, cửa hàng, quán xá mọc san sát, hai mắt Cổ Bách Vạn lóe sáng, cười nói: “Ha ha… Tiền, tất cả những thứ này đều là tiền!”
Khi tiến vào sảnh nghị sự của phủ Thanh Châu, Cổ Bách Vạn gặp được Tân Cửu – người đã liên hệ với ông ta suốt thời gian qua.
Đối với vị thần tài này, Tân Cửu cũng nhiệt tình chiêu đãi, sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780104/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.