Ba người dè dặt tiến về phía trước, sau cùng dừng lại giữa một khu vực toàn đá tảng cao vút…
“Ban nãy ta nghe người đó gọi ngươi là Thất hoàng tử, chẳng lẽ ngươi là Thất hoàng tử đến từ Bắc Lương kia sao?”, Giang Tiểu Bạch hỏi.
“Sao ngươi biết ta đến từ Bắc Lương?”, Lãnh Thiên Minh hỏi.
Giang Tiểu Bạch đáp: “Thất hoàng tử này đi sứ ở Đại Lương ta, ai cũng biết mà.
Đại Lương ta chỉ có hai hoàng tử, vậy thì Thất hoàng tử nhất định là đến từ Bắc Lương rồi”.
Lãnh Thiên Minh bật cười: “Đúng vậy, sao ta phát hiện ra ngươi chẳng sợ điều gì vậy nhỉ.
Rốt cuộc ngươi là ai?”
Giang Tiểu Bạch mỉm cười: “Ta là người trong giang hồ.
Hôm nay ba chúng ta may mắn gặp nhau, chi bằng kết bái đi, được không? Vị này trông có vẻ lớn nhất, làm đại ca, Thất hoàng tử là nhị ca, ta là tam đệ”.
Lãnh Hàn và Lãnh Thiên Minh cùng liếc nhìn Giang Tiểu Bạch, trông có vẻ kỳ thị…
“Hai ngươi làm gì thế! Ta nghiêm túc mà”, Giang Tiểu Bạch nói.
“Im đi”, Lãnh Hàn và Lãnh Thiên Minh đồng thanh đáp.
“Thất hoàng tử, rõ ràng những tên thích khách này nhắm vào chúng ta, chắc hẳn là đám thích khách mà Cổ Bách Vạn nhắc tới.
Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, mức độ phức tạp của sự việc vượt xa tưởng tượng của chúng ta.
Không chỉ có Bắc Lương, đến cả Đại Lương cũng chen chân vào”, Lãnh Hàn nói.
Lãnh Thiên Minh thở dài: “Đúng vậy, ta cũng nghĩ đến điều này, thực lòng không hiểu nổi kẻ nào muốn giết ta.
Chỉ e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780162/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.