Thiếu niên rung đùi đắc ý, ấp úng nói: “Ta là kẻ có tiền, ta tên là Giang Tiểu Bạch… thấy tên sao hả?”
Lãnh Thiên Minh nói: “Ngươi vẫn còn là một đứa nhóc…”
Thiếu niên lộ vẻ khó hiểu: “Có ý gì?”
Lãnh Thiên Minh mặc kệ hắn, thầm nghĩ mau chóng rời đi, liền đứng lên nói: “Ngươi không được đi theo chúng ta nữa, bằng không…”
“Cẩn thận”, Lãnh Thiên Minh còn chưa nói hết, thiếu niên kia đột nhiên duỗi tay đẩy hắn ra, một mũi tên lao đến, bắn vào khe đá phát ra một tiếng “keng”.
“Là ai?”, Trình Khai Sơn đang ngồi nghỉ lập tức đứng bật dậy, ngăn trước người Lãnh Thiên Minh.
“Thất hoàng tử, coi chừng thích khách, mau tìm nơi ẩn nấp bảo vệ bản thân”, Trình Khai Sơn hét lớn.
“Má nó, đám người này đúng là biết chọn thời điểm, sớm không tới, muộn không tới, chọn ngay lúc ta vừa gặp chuyện liền tới”, Lãnh Thiên Minh mắng.
Cách đó không xa, đằng sau dốc núi, có hơn mười tên thích khách áo đen xông ra, hơn nữa, trên người chúng được trang bị đầy đủ, thấy một kích không thành công, chúng lập tức lao đến.
“Mọi người chạy nhanh đi, tiến vào rừng”, Trình Khai Sơn hô to.
Đoàn người đành phải tiếp tục chạy thục mạng, nhưng lần này không thể so với vừa nãy.
Đuổi theo phía sau toàn là thích khách, một khi ra tay là thấy máu, thỉnh thoảng, có mũi tên nhọn bay xẹt qua, dọa Giang Tiểu Bạch hét ầm lên.
“Mẹ kiếp, ngươi câm miệng cho ta, ngại bọn chúng không tìm được ta à?”, Lãnh Thiên Minh mắng.
“Ngươi hung dữ với ta vậy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780163/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.