Kỳ binh thấy Hải Nương không phản đối bèn truyền đạt lại mệnh lệnh của Trình Khai Sơn.
Khi các thuyền nhận được lệnh, dù không hiểu nhưng vì tin tưởng Hải Nương nên họ vẫn lục tục chấp hành…
“Mau nhìn kìa, chúng điên rồi à? Dám đâm nghiêng thuyền vào chúng ta”, một tên hải tặc hô ầm lên.
Kế Chư nhìn sang, quát lên: “Chắc chắn chúng muốn chạy đấy, truyền lệnh tăng tốc tiến về phía trước, mẹ kiếp, dám nhờn với lão tử à”.
Ngày lúc càng gần, Trình Khai Sơn lại hô to: “Truyền lệnh tất cả hỏa pháo nhắm chuẩn vào thuyền địch mà bắn tự do, không được ngừng…”
Khi đôi bên tiến gần đến mức có nhìn rõ biểu cảm của nhau, đột nhiên có tên hải tặc gào lên.
“Đó là…?”
“Là cái thứ nổ tung ban nãy…”
“Không ổn, là Hắc Kỳ quân…”
Cũng đúng vào lúc này, “đùng… đùng… đùng…” mấy chục quả hỏa pháo đồng loạt phát nổ, với kỹ thuật đóng thuyền ở thời đại này, làm sao đỡ nổi đòn tấn công mạnh mẽ từ hỏa pháo.
Chỉ trong thoáng chốc, thân thuyền trúng hỏa pháo tan tác ngay lập tức, hình thành một đống tàn tích lớn, vô số hải tặc rơi xuống nước…
Các thuyền chiến phía sau vì đã tăng tốc nên rất khó dừng lại kịp thời, rất nhiều thuyền chiến đâm luôn vào nhau.
“Đông Phong số một… bắn!”
“Xoạt! Xoạt! Xoạt!”, mấy chục Đông Phong số một nhắm vào đoàn thuyền chiến dày đặc mà phóng ra.
Kế Chư nhìn thấy Đông Phong số một lao về phía mình mà đầu óc bỗng chốc đình trệ, đến cả thời gian hối hận sau cùng cũng không kịp đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780189/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.