“Thiên Thiên vẫn chưa trở lại sao?”
Khổng Ất Nhân cẩn thận cầm con diều mang theo nét đặc sắc của A Lý Bất Đạt, đáy lòng buồn vui sợ hãi lần lượt thay đổi, ngực nóng rực đau đớn hừng hực thiêu đốt.
Chiếc diều này là sáng nay Hải công công tìm được trong một bụi hoa hồng, hắn vừa liếc qua con diều tràn ngập sắc thái đại mạc thanh diễm này, đã biết đây chính là của Thiên Thiên.
Nàng tới Xuân Khánh cung vào lúc nào vậy?
Hy vọng không phải là lúc hắn đang cùng mẫu hậu “Tranh luận ý kiến” hôm qua.
Hắn không ngừng nói với bản thân đừng có tự mình dọa mình, có lẽ con diều nhỏ này là vô tình bay vào Xuân Khánh cung, nhưng mà dây diều cùng ống dây đều hoàn hảo vô khuyết, chứng minh nó căn bản không thể theo gió bay tới.
Chỉ có thể là do Thiên Thiên mang nó tới, sau đó vì lsy do nào đó mà đánh rơi nó trên đất.
Nàng tại sao tới rồi lại đi, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có?
Hắn càng nghĩ càng khủng hoảng, cũng càng xác định dự cảm trong đáy lòng mình là thật….
Nàng đã nghe được những lời hắn nói với mẫu hậu…
Nhưng nếu không phải như vậy, vì sao chỉ có con diều, không thấy nàng? Mà lúc hắn nhận được con diều xong vội vội vàng vàng chạy đến tẩm cung của nàng, làm sao cũng không tìm được, đợi không thấy người?
“Nguy rồi…” Hắn lẩm bẩm tự nói, sắc mặt lo âu đến trắng bệch “Nàng nhất định là nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ta và mẫu hậu, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-noi-gion/479482/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.