Lá phong vàng bay bay từng trận bên trong hoa uyển, Khổng Ất Nhân như có điều suy nghĩ quệt từng vệt màu vẽ trên giấy trắng như tuyết, vừa trâm ngâm vừa hạ bút, trong lòng nghĩ tới đủ thứ xảy ra ngày hôm qua.
Thì ra là Thiên Thiên từ ngàn dặm xa mà đến, là vì muốn thay bách tính của A Lý Bất Đạt mở ra một cơ hội buôn bán, có thể để thổ sản được sản xuất và tiêu thụ đến Trung Nguyên, cũng chế tạo cơ hội việc làm.
Không ngờ nhìn bề ngoài nàng có vẻ thờ ơ như vậy, lại có một suy nghĩ tinh tế lại thông minh đến thế, càng lương thiện khiến cho người ta đau lòng…
Hắn bắt đầu cười ngây ngô, lòng tràn đầy vui vẻ.
“Chủ tử, được chưa vậy?”
Hắn vẫn đắm mình trong vui sướng, vui ơi là vui.
“Chủ tử, xương đùi của nô tài đau quá à.”
Hắn nhíu mày một cái, “Ta đang suy nghĩ, kêu la cái gì?”
Hải công công một tay đỡ thắt lưng, một tay chỉ lên trời, hai chân đứng kiểu củ tam thất, vốn là tư thế có ba phần đẹp trai lại bởi vì đứng lâu quá mà cứng nhắc phát run.
“Nhưng mà… nô tài sắp đứng không nổi nữa, người, người vẽ xong chưa vậy?” Hải công công ngay cả khẩu âm cũng trở nên run rẩy.
“Vừa nãy ta rõ ràng bảo ông đứng tư thế nào thoải mái một chút, ai bảo ông cứ khăng khăng đứng cái kiểu ấy?”
“Ô ô, nô tài cao hứng mà, đời này sống đến tuổi như vậy rồi mới có người vẽ cho nô tài giống vậy.” Hải công công vừa phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-noi-gion/479484/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.