5
Tôi đến bệnh viện kiểm tra toàn thân.
Mấy ngày nay cơn đau đầu càng ngày càng nặng hơn, trước kia tôi không thích đến bệnh viện lắm nhưng từ sau tai nạn của Lâm Tự, tôi bắt đầu cảm thấy tiếc mạng sống của mình.
Tôi sợ khi tôi đi sẽ không có ai chăm sóc anh.
Anh phải một mình chịu đựng sự tra tấn của địa ngục vô tận, ít nhất khi tôi ở đây sẽ có thể cùng anh trải nghiệm nó.
Khi Lâm Tự được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoang tưởng, bác sĩ đã nói với tôi điều này.
Sỡ dĩ anh luôn đẩy tôi ra là vì trong tiềm thức của anh cảm thấy bản thân nghiện m@ túy nên không xứng với tôi.
Ông trùm m@ túy muốn thử anh nên anh phải hút m@ túy.
Một người cảnh sát lại nghiện m@ túy.
Đây là địa ngục của Lâm Tự.
Tôi không thể kéo anh ra khỏi nó nhưng tôi có thể ở bên cạnh anh.
Phải mất một thời gian mới có báo cáo kiểm tra, trên đường về nhà tôi ghé qua tiệm tạp hóa mua ít rau.
Lúc Lâm Tự làm điệp viên ngầm, anh thường gửi hoa cho tôi.
Không thể gửi đến địa chỉ thật của tôi thì sẽ gửi nó đến căn cứ bí mật của chúng tôi.
Chữ của Lâm Tự không đẹp nhưng anh vẫn tỉm mỉ viết từng chữ lên tấm thiệp.
Mặt trên là những lời yêu thương ngắn gọn.
"Đáng tiếc anh viết văn không hay, nếu không thì anh sẽ viết cho em 7749 lời yêu thương."
"Hôm nay khi ngắm hoàng hôn, anh thấy nó không đẹp bằng một phần vạn của em."
"Gió thổi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tuong-bi-hai/2002580/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.