8
Tôi đến bệnh viện để băng bó đầu.
Nhân tiện nhận báo cáo kiểm tra hôm đó.
Lấy xong báo cáo, bác sĩ giải thích cho tôi vài nội dung trong đó.
Đứng ở hành lang sảnh bệnh viện nhìn đám đông đi lại.
Đầu óc trống rỗng.
Khi phản ứng lại, tôi cầm chặt tờ báo cáo, chặt đến nỗi mồ hôi trên tay tôi ướt đẫm.
Tôi từng thấy nghề của bản thân khiến tôi hiểu được ý nghĩa của cái c.h.ế.t hơn người bình thường.
Sau này quan niệm về cái c.h.ế.t của tôi là sợ Lâm Tự c.h.ế.t.
Sợ anh sẽ bị phát hiện là điệp viên ngầm.
Sợ anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Sợ những kẻ buôn m@ túy điên khùng kia sẽ bắt anh làm lá chắn, để anh tự kết liễu mình.
Đối với tôi, cái c.h.ế.t là không để Lâm Tự rời khỏi thế giới của tôi.
Nhưng bây giờ tôi phải rời khỏỉ thế giới của Lâm Tự.
Cuộc đời tôi dường như bắt đầu đếm ngược, tôi bình tĩnh lái xe, bình tĩnh về trước nhà, bình tĩnh mở cửa nhà ra.
...
Tôi thấy Giang Đình khoác tay Lâm Tự mà anh cũng không trốn tránh.
"Giang Đình, cô coi nhà tôi là nhà cô sao."
Tôi lao tới tách hai người họ ra.
Sợi dây căng lâu ngày sẽ đứt.
Tôi tưởng bản thân luôn là người bình tĩnh, nhưng tôi quên mất con người sẽ không thể bình tĩnh khi họ tức giận.
Giang Đình đưa tay vuốt mái tóc xoăn của mình.
"Xin lỗi, giống lần trước thôi, là Lâm Tự mở cửa cho tôi."
Người phụ nữ bước đến gần tôi, cúi người xuống nói vào tai tôi.
"Trương Tịnh Niên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tuong-bi-hai/2002582/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.