11.
Đầu mùa xuân, Giang Đình đã mời bác sĩ tâm lí tốt nhất cho Lâm Tự.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều, Lâm Tự nằm trên ghế điều trị bằng phương pháp thôi miên.
"Câu hỏi thứ nhất, anh nghĩ ai là người khiến anh nghiện m@ túy?"
Bác sĩ đung đưa con lắc, Lâm Tự cảm thấy vấn đề này có hơi thiểu năng.
Đương nhiên là do người phụ nữ đó khiến anh bị nghiện, nếu không vì sao anh lại hận cô như vậy.
"Anh nghĩ nguyên nhân anh hận Trương Tịnh Niên là do cô ấy tiêm m@ túy cho anh?"
Vấn đề này hơi lạ, anh không biết nó không đúng ở đâu.
Cho đến khi bác sĩ nhắc nhở anh.
"Hoặc là...vì anh muốn hận cô ấy, nên anh nghĩ cô ấy đã tiêm m@ túy cho anh?"
Lần đầu tiên trong mắt Lâm Tự lộ ra vẻ hoang mang.
Bác sĩ đóng sổ ghi chép lại, nhìn anh cười.
"Buổi trị liệu đầu tiên của chúng ta kết thúc tại đây, Lâm tiên sinh anh có thể nghĩ kỹ nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay."
...
Buổi trị liệu thứ 2 là vào một buổi sáng mưa bụi.
Bác sĩ đẩy chiếc hộp về phía anh, trong hộp có 3 ống tiêm.
"Lần trị liệu này chúng ta chia thành 3 đợt, nghe nói tối qua chứng nghiện m@ túy của anh tái phát, Lâm tiên sinh, ống tiêm này có thể giúp anh giảm đâu, nó cũng hỗ trợ trong việc giúp anh nhớ lại ký ức."
"Được rồi, câu hỏi đầu tiên, ai là người đầu tiên tiêm m@ túy vào người anh?"
Quá trình trị liệu sẽ đau sao.
Lâm Tự không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tuong-bi-hai/2002584/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.