Ads Khi hắn trở lại Tô gia, Phạm Thương Vũ đã đến.
- Ha ha, thật là không ngờ, Phạm mỗ nhiều năm như vậy không có tìm được góc địa đồ thứ hai, ngươi vài ngày đã thu tập toàn bộ, thật đúng là cơ duyên nghịch thiên!
Phạm Thương Vũ cười to.
- Tiền bối, chúng ta khi nào thì xuất phát?
Lâm Lạc hỏi.
- Cách U Ám Sâm Lâm mở ra bất quá bốn tháng thời gian, chúng ta phải ở trước đó trở về, nếu không bỏ lỡ phen cơ duyên kia, thì phải đợi đến ba trăm năm !
Phạm Thương Vũ suy nghĩ một chút nói.
- Vậy liền như thế!
Lâm Lạc cũng không phải người lề mề.
Hắn đã từng hứa hẹn qua góa phụ Âu Dương gia, khi địa đồ này gom góp đủ, sẽ xem tu vi của hai huynh đệ Âu Dương gia quyết định có nên mang bọn họ đồng hành hay không. Bởi vậy mặc dù không có khả năng gì, nhưng hắn vẫn là đi Âu Dương gia một chuyến xác nhận tu vi hai người một chút.
Đáng tiếc, chút thời gian như vậy, hai người lại có thể đạt được bao nhiêu tiến bộ?
Sau khi làm tốt chuẩn bị, Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Phạm Thương Vũ liền xuất phát ra đi, tìm kiếm Thiên Khung Đỉnh mà bản đồ này bày tỏ chỉ.
Tuy Tô Mị cũng muốn đi theo lại bị Tô Quảng Khai ấn chặt, nói là tu vi nàng quá thấp, đi là cản trở, phải ở lại Viêm Diễm Tháp tiếp tục cường hóa tu luyện. Tuy Yêu nữ hướng Tô Quảng Khai nịnh hót không thôi, nhưng loại chuyện tình liên quan đến nguyên tắc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666412/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.