Thần phục bang chủ Khương Trọng Bá là người đầu tiên đến được tòa biệt lầu nằm ngay giữa thung lũng Vu Sơn điền trang. Lão khoanh tay trước, ngước nhìn tòa lâu bát giác, với những mái vòm cong vút.
Khương Trọng Bá ngửa mặt cười khanh khách. Y cười dứt tiếng, rồi nói:
- Minh chủ Lục đại bang đã thuộc về Khương mỗ.
Thần Phục bang chủ đĩnh đạc bước lên những bậc tam cấp. Y tra ổ khóa vào cửa.
- Cạch.
Mở cửa biệt lầu, Thần Phục bang chủ bước vào. Hai hàng chân đèn dựng hai bên chiếu ánh sáng bập bùng soi sáng cả gian đại sảnh.
Đôi chân mày của Thần Phục bang chủ co lại khi thấy một bàn án thư đồ sộ.
Trên bàn là những chiếc bài vị trông vừa trang trọng vừa toát ra cái gì đó khiến xương sống Khương Trọng Bá hơi gai lạnh.
Y vốn là người cao ngạo tự thị, nhưng trước khung cảnh này cũng cảm thấy rờn rợn trong lòng.
Y bước đến bệ thờ án thư.
Hơn hai trăm chiếc bài vị, tất cả đều là người của Thiên Văn trang.
Khương Trọng Bá cau mày.
- Quỷ quái gì thế này?
Thần Phục bang chủ vừa nói dứt câu thì nghe những âm thanh cạch cạch cạch khô khốc phát ra. Như cùng một lúc bốn người kia từ những cánh cửa khác bước vào một lúc. Khi tất cả mọi người đã có đủ trong toà Lục giác lầu thì bất thình lình tất cả những cánh cửa đều đóng sập xuống.
Khương Trọng Bá cau mày. Y buột miệng nói:
- Chúng ta đã bị mắc bẫy rồi.
- Mắc bẫy là sao? Trương tiểu tử định gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/1684298/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.