Đôi mắt ngời ngời của Tiết Mạt Chược rọi về phía Trương Quảng và và Thượng Quan Nghi. Chạm vào hai luồng uy nhãn Của Tiết Mạc Chược, Trương Quảng cảm nhận ngay sắc màu chết chóc ẩn tàng trong hai luồng uy nhãn kia.
Thượng Quan Nghi lẫn Cốt Thường Bang thối hẳn về sau ba bộ, thậm chí ép lưng vào tường khi đối nhãn với uy quang của Tiết Mạc Chược.
Tiết Mạc chược chậm rãi bước vào. Mụ giở chiếc mủ trùm đầu ra phía sau. Chân diện của mụ đập vào nhãn quang của Trương Quảng. Đôi hốc mắt sâu hoắm, sóng mũi quặp, đôi môi dày, cùng nước da tái nhờn tái nhợt của Tiết Mạc Chược khiến kẻ đối diện phải liên tưởng đến bóng sắc tử thần nơi cõi a tỳ.
Mạc Chược nói:
- Ai là Trương Quảng.
Trương Quảng ôn nhu nói - Chính tại hạ...
Trương Quảng chỉ vào Khương Trọng Bá.
- Khương bang chủ chết bởi tay lão mẫu?
- Ngươi gọi ta là lão mẫu à?
- Thế lão mẫu muốn tại hạ gọi bằng gì?
Mạc Chược buông một tiếng thật nhạt nhẽo.
- Nương nương...
Trương Quảng gật đầu:
- Trương Quảng tham kiến nương nương Mạc Chược chú nhãn vào thanh trường kiếm trên tay Trương Quảng:
- Trên tay ngươi có phải là kiếm lệnh võ lâm?
- Không sai.
Mạc Chược cười khẩy một tiếng rồi nói:
- Trương Quảng.. Ngươi có muốn làm đồng tử của bổn nương không. Nếu muốn làm đồng tử của bổn nương thì hãy trao quyền chủ kiếm cho bổn nương.
Trương Quảng lắc đầu.
- Tại hạ không có ý định đó... Nương nương miễn thứ.
- Nếu ngươi chống lại ý của bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/1684300/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.