Tiết Mạc Chược đứng sững ra trong gian biệt sảnh phòng. Mụ có nằm mơ cũng không tưởng được trên thế gian này lại có một gian biệt sảnh xinh đẹp như thế này.
Thượng Quan Nghi đứng sau lưng Tiết Mạc Chược.
Lia đôi mát sâu hoắm đầy sắc chết chóc qua khắp mọi ngóc ngách của gian biệt sảnh, Mạc Chược mới nhìn lại Thượng Quan Nghi:
- Gian biệt sảnh này của Thượng Quan bang chủ?
Thương Quan Nghi rối rít nói:
- Nương nương sao lại nói vậy? Gian biệt sảnh này, lão nô đã tốn hao công sức chỉ để phục vụ cho nương nương.
- Thượng Quan bang chủ nói vậy có ý gì?
- Lão nô muốn nương nương vui vẻ đó mà.
Tiết Mạc Chược gật đầu ra vẻ cao hứng nói:
- Tốt... Tốt lắm.
Thượng Quan Nghi bước đến vén tấm rèm bằng ngọc trai để Tiết Mạc Chược tận mắt thấy bộ tràng kỷ được dát vàng lộng lẫy.
Lão giả lả nói:
- Nương nương... Lão nô cung thỉnh nương nương hãy nhìn qua chỗ yên vị ngọc thể của nương nương.
Mạc Chược bước đến bên tràng kỷ.
Mụ nhìn chiếc tràng kỷ dát vàng bằng đôi uy nhãn sáng ngời:
- Hay lắm... Tốt lắm... Bổn nương không ngờ Thượng Quan bang chủ lại chu tất như vậy.
Thượng Quan Nghi giả lả cười:
- Lão nô đã làm tất cả điều này để hầu hạ nương nương.
Tiết Mạc Chược gật đầu:
- Tốt lắm... Thế Thượng Quan bang chủ muốn gì ở bổn nương?
Thượng Quan Nghi khúm núm nói:
- Khi nào nương nương thật sự vui vẻ lão nô mới thỉnh cầu nương nương...
Tiết Mạc Chược nói:
- Tốt... Thế mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/1684309/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.