Cơn gió chiều mằn mặn phả nhẹ vào mặt Lục Khuynh, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bây giờ toàn thân cậu cơ bản đều ngâm trong nước biển, vừa nãy nô đùa dưới nước cậu còn chưa cảm giác được, hiện tại quần áo vương mùi tanh nhè nhẹ dính vào người, lại có chút khó chịu.
Tề Nhiên có cảm giác giống cậu, hai người sóng vai bước trên đường phố, ngoại hình nổi bật và một thân quần áo ướt sũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Thiếu niên mặc kệ mọi tầm mắt, vẻ mặt cậu chẳng thay đổi tẹo nào, mà khóe miệng người đàn ông bên cạnh lại không ngừng cong lên, trên mặt đầy vẻ tùy ý.
Hai người mang theo loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng khiến người ta thấy hòa hợp đến khó hiểu.
Họ không ở lại bãi biển này quá lâu, sau khi ăn tối ở một quán ven đường, Tề Nhiên lái xe đưa Lục Khuynh về homestay, tiện đường trả lại chiếc mô tô.
Vừa bước vào nhà, Tề Nhiên còn chưa kịp cài cửa, trong nháy mắt Lục Khuynh đã nằm nhoài trên lưng hắn y như mất hết sức lực, miệng lẩm bẩm: "Mệt quá."
Dứt lời, dùng cả tay lẫn chân bò lên.
Tề Nhiên lập tức đỡ chân cậu miễn cho người bị ngã chổng vó, tiện tay vứt đống đồ lưu niệm lên bàn, giây sau vươn tay ôm Lục Khuynh nhấc người lên.
Lục Khuynh đột nhiên bị nhấc bổng mà mở choàng hai mắt, thấy Tề Nhiên bế mình lên bèn híp mắt, cúi đầu sáp đến mặt Tề Nhiên.
Tề Nhiên hôn xuống mí mắt đang đánh nhau của cậu, nhẹ nhàng bảo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530292/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.