Trời còn rất sớm, trước khi đi ngủ cả hai người đều quên kéo rèm, nên khi ánh mặt trời ló dạng xuyên qua khe hở chiếu vào, khiến mí mắt Lục Khuynh khẽ nhúc nhích, đóng chặt vài lần sau đó từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Tề Nhiên.
Tề Nhiên hôn lên trán cậu, giơ tay giúp Lục Khuynh cản nắng: "Tỉnh rồi?"
Lục Khuynh gật đầu, ngơ người trong chốc lát rồi muốn chui vào lòng hắn lần nữa.
Tề Nhiên ngăn cản, nắm tay kéo cậu ra xa một chút, lại hôn lên mí mắt cậu, để cậu ngồi dậy, vừa vuốt tóc cậu vừa nói: "Hôm nay dậy sớm, dẫn em đến cạnh bãi biển kia ăn sáng."
Mí mắt Lục Khuynh vẫn còn rủ xuống, dựa vào lòng bàn tay Tề Nhiên gật gù.
"Thừa dịp bây giờ chưa quá nóng, chúng ta lái mô tô đi." Tề Nhiên không nhịn được véo gò má thiếu niên.
"Mô tô?" Cậu nhóc rốt cuộc tỉnh táo được chút xíu.
"Ừm," Tề Nhiên cười, "Chẳng phải em nói muốn đi mô tô sao? Anh nghe người ta nói xung quanh đây có thể thuê mô tô."
Ờm, Lý Dật Minh đã trở thành "người ta" trong miệng Tề Nhiên.
"Vậy nên em phải dậy nhanh lên." Tề Nhiên đỡ Lục Khuynh sắp ngã xuống, một tay nâng, một tay cầm áo trên đầu giường tròng lên đầu Lục Khuynh.
"Ưm..."
Lục Khuynh lầu bầu, kéo quần áo mặc vào.
Tề Nhiên cũng không dừng lại, quần, vớ, linh ta linh tinh đều ném cho Lục Khuynh, nhìn cậu thong thả mặc xong mới đẩy người vào phòng tắm.
Bạn nhỏ thật sự ngày càng quen thuộc, làm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530293/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.