Lục Khuynh ngồi trên giường hít sâu vài hơi, đợi nhiệt độ trên mặt biến mất cậu mới chậm chạp xỏ dép lê xuống giường.
Tề Nhiên chọn được món ăn vặt trông không quá lạnh lại còn hợp vệ sinh, vừa định xoay người, Lục Khuynh đã ôm cổ hắn từ phía sau, nằm nhoài trên lưng hắn.
Tề Nhiên mỉm cười, lập tức đặt đồ ăn xuống, tự nhiên vươn hai tay ra sau đỡ Lục Khuynh lên lưng, còn đụng thêm mấy lần.
Lục Khuynh vòng chặt cổ hắn, áp khuôn mặt còn nóng hổi vào gò má Tề Nhiên, nhẹ nhàng sượt.
"Anh Nhiên." Lục Khuynh thấp giọng gọi.
Tề Nhiên đút đồ ăn đến miệng cậu, cười hỏi: "Lại sao thế?"
Lục Khuynh ăn một miếng từ tay hắn, sau đó dùng hai tay cầm đồ ăn, rồi cắn một ngụm lớn bên cổ Tề Nhiên.
Cậu vừa nhai vừa nói: "Ngày mai lúc nào chúng mình ra biển?"
Tề Nhiên không lập tức đáp ngay, hắn cõng Lục Khuynh bước về phía cửa sổ, ngồi xuống tấm thảm đã được bày sẵn bên song cửa, Lục Khuynh vẫn nằm úp sấp trên lưng hắn, cậu cũng không vội mà còn đè nặng lên lưng hắn, miệng đang nhai rất vui vẻ.
Tề Nhiên hơi nghiêng đầu ngắm gò má phúng phính của cậu, cười dịu dàng: "Em muốn đi lúc nào thì đi."
Lục Khuynh nhai một hồi rồi nuốt xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng ngời: "Vậy sáng mai ta đi liền nhé?"
"Em không muốn ngủ nướng à?" Tề Nhiên nhíu mày.
Lục Khuynh lắc đầu: "Không muốn."
Tề Nhiên quay đầu, nhìn mặt biển trắng xóa do ánh trăng phản xạ, chậm rãi nói: "Được, trước khi tới đây anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530294/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.