Ánh mặt trời chui qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng.
Lục Khuynh bị tia sáng đánh thức, cậu giật mí mắt rồi từ từ mở mắt ra.
Cơn đau đầu ùa đến, Lục Khuynh xoa nhẹ huyệt thái dương, ý thức mới dần dần quay trở lại.
Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, được đắp tấm chăn mỏng, cậu vén một góc chăn mới phát hiện bộ đồng phục cậu mặc hôm qua đã không thấy đâu, thay vào đó là bộ đồ ngủ mình hay mặc khi ở nhà Tề Nhiên.
Lục Khuynh sờ soạng bên cạnh nhưng không thấy Tề Nhiên, cậu ngó dáo dác bốn phía rồi chống tay ngồi dậy.
Cơn đau đầu càng thêm rõ ràng.
Lục Khuynh chống giường chẳng nhúc nhích, vừa định dùng sức một lần nữa, chợt có tiếng của Tề Nhiên truyền đến: "Tỉnh rồi?"
Cậu ngẩng đầu, Tề Nhiên từ ngoài cửa đi vào, cũng mặc áo ngủ bình thường.
Tề Nhiên chậm rãi bước tới giường, vòng tay qua nách nhấc cậu ngồi lên, hai tay khẽ vò tóc Lục Khuynh chỉnh lại mấy sợi tóc rối.
Lục Khuynh ngước mắt nhìn thẳng vào phần râu mới nhú hiện rõ bên khoé miệng hắn, cất tiếng gọi: "Anh Nhiên."
Lại nhận ra giọng mình khàn đến sợ.
Tề Nhiên đang xoa tóc cậu chợt dừng tay.
Lục Khuynh còn muốn thử kêu lần nữa, Tề Nhiên bỗng nở nụ cười đầy dịu dàng: "Đừng gọi nữa, tối qua em khóc quá lâu nên khàn giọng rồi chứ gì?"
Dứt lời bèn hạ tay xuống nâng mặt thiếu niên lên.
"Đầu đau lắm đúng không?" Tề Nhiên như đang dỗ con nít, "Anh xoa giúp em nhé?"
Nhưng chẳng chờ Lục Khuynh gật đầu, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530298/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.