Đêm đen, dưới ánh đèn trắng chói mắt trên hành lang bệnh viện.
Lục Khuynh ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, bóng dáng thiếu niên gầy gò, cong lưng, cúi thấp đầu, mái tóc lòa xòa xõa xuống trán che hết toàn bộ khuôn mặt cậu, khiến cậu trông có vẻ yếu đuối và cô đơn.
Tề Nhiên ngồi bên cạnh cậu, dựa lưng vào ghế, ngơ ngẩn nhìn những con muỗi bay loạn xạ trên đỉnh đầu dưới ngọn đèn sợi đốt, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn mái tóc mềm mại của Lục Khuynh.
Từ lúc Lục Thế Lâm bị đẩy vào phòng cấp cứu, Lục Khuynh có gì đó không ổn, hắn vất vả lắm mới dỗ được cậu bạn nhỏ chui ra khỏi vỏ để nói chuyện rõ ràng, nhưng giờ cậu lại thu mình vào vỏ nữa rồi.
Cậu im lặng từ nãy đến giờ, trầm mặc đến đáng sợ, cả người tỏa ra khí áp trầm thấp, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Tề Nhiên mơ hồ cảm giác Lục Khuynh đang trên đà suy sụp, cũng chẳng dám tùy tiện nói điều gì, bèn lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, im lặng bồi bạn cùng cậu.
Cuối cùng ánh sáng đỏ trên phòng cấp cứu cũng tắt, cửa mở ra, bác sĩ vội vàng bước ra ngoài.
Tề Nhiên nhìn sang bên cạnh, Lục Khuynh vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy, hắn thở nhẹ một hơi, đứng dậy đi về phía bác sĩ.
Bác sĩ nhìn hắn với vẻ nghiêm nghị, chậm rãi lắc đầu.
Chân Tề Nhiên bất chợt run lên, nói vài câu với bác sĩ rồi gật đầu, xoay người ngồi cạnh Lục Khuynh.
Thiếu niên vẫn vậy, nhưng Tề Nhiên có thể cảm nhận được bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530299/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.