Tề Nhiên kéo Lục Khuynh xuống xe, cẩn thận lấy khăn quàng quấn quanh cổ cậu hai vòng, che đi cái mũi hồng hồng của thiếu niên, lại vuốt tóc cho thẳng thớm để che vầng trán và vành tai lộ ra ngoài của cậu.
Làm xong những việc này, Tề Nhiên chậm rãi dẫn cậu đến một quán trà sữa bên kia đường.
Tề Nhiên từ từ sải bước, hình như Lục Khuynh không muốn đi song song cùng hắn mà chỉ lặng lẽ bước theo sau, nhưng hai tay bán đứng ý nghĩ cậu.
Bao giờ bạn nhỏ cũng thừa dịp không có người mà khẽ móc lấy góc áo hắn.
Trái tim Tề Nhiên mềm nhũn, tùy Lục Khuynh bí mật xoa ngón tay, hắn thong thả đến quán, gọi một ly trà sữa truyền thống mười phần đường, nhét vào tay Lục Khuynh cho ấm rồi dẫn người vào ghế sau xe.
Lần này Lục Khuynh ngoan vô cùng, cắn ống hút ngồi bên trong.
Tề Nhiên cũng ngồi vào, nhìn quai hàm phồng lên của Lục Khuynh mà không nhịn được giơ tay véo.
Đuôi mắt và chóp mũi cậu nhóc còn đỏ ửng, hàng lông mi dán chặt vào nhau, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, quả thật quá phạm quy rồi.
Tề Nhiên vươn tay sờ đuôi mắt cậu, dịu giọng hỏi: "Vui chưa nào?"
Lúc này Lục Khuynh mới phát hiện cơn khó chịu do Lục Thế Lâm mang đến ban nãy gần như tan biến sạch, bây giờ bao phủ cậu chỉ còn hương trà sữa ngọt ngào.
Cậu không trả lời, cầm trà sữa nhìn chằm chằm vào Tề Nhiên.
"Bây giờ có thể nói cho anh biết chưa?" Tề Nhiên đến gần cậu.
"Lục Khuynh, hồi nãy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530315/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.