Bài học hôm nay dường như kéo dài vô tận.
Lục Khuynh nhìn sách giáo khoa trên bàn, chữ trên đó không nhiều lắm, lúc viết ngay ngắn khi viết ngoáy nên dễ dàng phát hiện người viết không mấy tập trung.
"Lục Khuynh." Phương Hoài Lương đứng trên bục giảng nhỏ giọng gọi cậu.
Lục Khuynh ngẩng đầu nhận ra Phương Hoài Lương đang nhìn mình, các bạn trong lớp cũng ngoảnh đầu ngó cậu.
"Tập trung nghe giảng." Phương Hoài Lương nhắc nhở.
Lục Khuynh gật đầu chuyển sự chú ý vào bài học, nhưng vẫn không kìm được liếc qua một góc màu đen ngoài cửa sổ lớp.
Đó là nơi Tề Nhiên đang dựa vào.
Tề Nhiên mặc áo lông đen, vuốt tóc lên. Lúc này thầy giáo còn bận nói lia lịa trên bục giảng, Tề Nhiên dựa vào tường bên ngoài lớp học, đếm từng giây từng phút.
"Reng——"
Tiếng chuông tan học vang lên, cậu ngó ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng còn thấy gì nữa.
Phương Hoài Lương giao bài tập cuối tuần xong liền rời đi, bạn học xung quanh vơi dần, cậu vẫy tay chào "Tạm biệt." với Vương Chi Hạo, còn mình ngồi yên tại chỗ.
Chờ người đi gần hết, Lục Khuynh mới từ từ cất từng quyển sách vào cặp, theo chiếc cặp dần phồng lên, tiếng bước chân của Tề Nhiên cũng ngày càng tới gần.
Lục Khuynh ngẩng đầu, mặt mày Tề Nhiên đượm ý cười nhìn cậu, vươn tay giúp cậu kéo khoá rồi nhấc cặp lên.
"Không còn ai rồi, đi thôi." Tề Nhiên vừa nói vừa bước ra ngoài cửa lớp.
Lục Khuynh cũng không giành cặp lại, cứ thế theo chân Tề Nhiên.
Người này thật sự càng lúc càng to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530317/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.