Sự thật chứng minh, Tề Nhiên lái xe vô cùng nhanh, mấy lần Lục Khuynh còn tưởng mình bị văng ra khỏi xe rồi ấy chứ, nhưng lần nào cậu cũng ngồi vững vàng trên xe, chờ tới khi hoàn hồn, cậu đã đặt tay lên eo Tề Nhiên.
Cậu lại chẳng muốn thu tay, cậu thật sự sợ nếu giật tay về, một giây sau mình sẽ ngã nhào ra đất rồi trực tiếp hưởng dương mười bảy tuổi.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, Tề Nhiên gợi lên một nụ cười nhẹ, dường như cảm giác được sự lo lắng của Lục Khuynh vào lúc này, hắn nghiêng đầu hô: "Yên tâm, không té đâu."
Gió thổi vù vù ngang tai, cứ như đang ở cạnh hiện trường thi công vậy, Lục Khuynh chẳng nghe rõ lắm, siết chặt quần áo của Tề Nhiên, dán sát lên lưng hắn rồi hỏi một câu bên tai: "Cái gì?"
"Không có gì." Tề Nhiên không nhắc lại, chuyên tâm lái xe.
Âm thanh mơ mơ hồ hồ, như bị tầng sương mù bao phủ, tựa như truyền đến từ một nơi rất xa, Lục Khuynh vẫn không nghe rõ, đơn giản chẳng xoắn xuýt nữa, chăm chú vào cảnh vật chợt lóe qua hai bên đường.
Nhóm ông bà ngồi chơi mạt chược trước lối vào cửa hàng, lũ trẻ ăn bánh nướng mua được ở ven đường, chúng tha hồ nhún nhảy làm nũng với ba mẹ, đôi vợ chồng trẻ xách mớ đồ ăn vừa mua, vừa đi vừa cười về nhà...
Hình ảnh cực kỳ ấm áp.
Trước đây cậu thường đạp xe một mình, hoặc cùng một đám người chen chúc trên phương tiện công cộng, đầy mắt đều là tình hình giao thông, chứ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530350/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.