Đương Lục Khuynh mới bước lên xe đã phát hiện áo khoác đồng phục của mình bị bỏ lại trong quán bar, nhưng xe đã khởi động vì vậy cậu định chiều mai tan học đến lấy xe đạp nhân tiện cầm áo về luôn.
Cậu mở kính xe ra một xíu, hơi nóng do quán bar mang đến còn đọng lại ở ngực chưa tiêu tan, cảm giác ấm áp của sữa bò vẫn còn đó, đêm đầu thu có hơi se lạnh, gió từ cửa sổ xe tràn vào, thổi bay mái tóc cậu đến mức vểnh lên, lại làm nhiệt độ trên mặt lui bớt.
Lục Khuynh không biết tại sao mình đột nhiên gọi Tề Nhiên là "chú Nhiên", chắc do nhất thời hưng phấn, cũng có thể chỉ đơn thuần xem dáng vẻ thành thạo điêu luyện của đối phương không hợp mắt.
Nhưng cậu nhớ đến nụ cười của Tề Nhiên sau khi nghe cậu gọi mình là "chú Nhiên" kia, nụ cười tùy ý, càn rỡ, cười đến mức chẳng thấy mặt trời đâu.
Đây là nụ cười mà cậu chưa bao giờ có.
Lúc ấy cậu nghĩ: Cười vui như vậy sao?
Lục Khuynh tự hỏi trong lòng, nhưng nhiệt độ mất kiểm soát leo lên gò má cậu, chậm rãi trượt về vành tai, may mà ánh sáng nơi quán bar mờ tối, Tề Nhiên không thể nhìn rõ.
Cậu cảm thấy hơi khó hiểu, lui về sau một bước nhỏ rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Bóng lưng có ý tứ chạy trối chết, nhưng vành tai đỏ bừng ẩn hiện dưới bóng tối cũng không bán đứng cậu.
Trời có chút lạnh, Lục Khuynh nâng kính xe lên, không khí lành lạnh bị ngăn cách ngoài cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530351/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.