Chương 21 Phó Sâm vốn định nói gì đó, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy Hà Thanh Hà đang nắm tay mình, hắn lập tức câm lặng. Nơi này núi xanh được bao quanh bởi làn nước biếc, khắp nơi đều có suối chảy, con suối nhỏ tụ lại thành sông ở chân núi, trang trại nằm ngay bên dòng sông ấy. Hai người đứng ở bờ sông, gió mát mang theo hơi nước thổi tới, Phó Sâm hỏi: “Muốn bắt cá à?” Phó Sâm ước lượng độ sâu và dòng chảy của nước, dù hắn biết bơi cũng không thể đảm bảo bắt được cá. Hà Thanh Hà mỉm cười lắc đầu, chỉ vào những người đang câu cá: “Phải dùng lưỡi câu mới bắt được cá to.” Anh đã quan sát từ nảy giờ, ven sông có rất nhiều người đang câu cá, vừa hay có thể mượn dụng cụ. Hà Thanh Hà bắt chước giọng điệu trước đó của Phó Sâm, mỉm cười nói: “Anh chỉ cần ngồi đó thôi, mọi chuyện cứ để em lo.” Ban đầu Hà Thanh Hà muốn giữ hình tượng dịu dàng chu đáo, để Phó Sâm tự do phát huy, nhưng anh lại mềm lòng khi thấy người như Phó Sâm phải làm những việc mà bản thân hắn chưa từng thử qua bao giờ. Hà Thanh Hà chuyển số ngô đang ôm trong tay sang cho Phó Sâm: “Nào, anh ôm cho chắc nhé.” Phó Sâm cẩn thận đón lấy, dè dặt như thể đang ôm một em bé vậy. Hà Thanh Hà bật cười, có đôi lúc bộ dạng cứng ngắc của Phó Sâm trông rất thú vị. Ngoài dân bản địa còn có nhiều người từ nơi khác đến câu cá, không ít người đậu xe sát ven
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888698/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.