Chương 22 Hà Thanh Hà vừa nói xong câu đó, liền cảm thấy hơi hối hận. Lỡ như Phó Sâm thật sự thấy anh quá phiền, vốn dĩ không muốn ngủ chung phòng thì sao? Dù sao cũng đã sống chung hơn một năm, Hà Thanh Hà ít nhiều cũng hiểu tính cách của Phó Sâm. Người này rất lịch thiệp, chỉ cần anh mở lời, dù trong lòng không muốn, cũng sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng để Phó Sâm một mình ngủ ngoài phòng khách trên chiếc ghế cứng ngắc kia, Hà Thanh Hà không nỡ. Có lẽ vì đêm trong núi quá mức yên tĩnh, ở một mình trong phòng khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn. Khi nằm trên giường, Hà Thanh Hà không nhịn được mà nghĩ, liệu Phó Sâm có đang cảm nhận giống anh không? Anh hít một hơi thật sâu, vẫn hy vọng Phó Sâm sẽ vào phòng cùng mình. Phó Sâm không lập tức trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn Hà Thanh Hà. Dù tự nhận là hiểu Phó Sâm, lắm lúc Hà Thanh Hà cũng chẳng thể đoán được cảm xúc của hắn từ vẻ mặt lạnh nhạt và xa cách kia. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Em đã tắt camera rồi, chương trình sẽ không phát hiện đâu.” Phó Sâm vẫn không nói gì. Khi Hà Thanh Hà tưởng rằng hắn sẽ từ chối, thì Phó Sâm đứng dậy khỏi ghế, đặt máy tính bảng sang một bên, chậm rãi đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vậy thì em chịu khó một đêm nhé.” Hà Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm. Nếu Phó Sâm từ chối, anh lại tiếp tục thuyết phục, dây dưa qua lại thì thực mất thời gian.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888699/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.