Chương 105 Rốt cuộc là học mấy câu này ở đâu vậy chứ. Mặt Hà Thanh Hà đỏ bừng như cà chua, lắp bắp hỏi: “Sao anh… sao lại nói kiểu đó.” Cứ như đang diễn phim truyền hình vậy. Phó Sâm không hiểu: “Anh nghĩ nói kiểu này sẽ uyển chuyển hơn.” Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: “Chẳng lẽ phải hỏi thẳng là có thể làm không?” Hà Thanh Hà đưa tay bịt miệng hắn lại: “Trong mấy lúc thế này không cần hỏi rõ như vậy đâu.” Xấu hổ muốn chết. Nếu anh không có ý đó thì đã không mời Phó Sâm lên nhà rồi. Phó Sâm thông minh đến vậy, lập tức hiểu được ẩn ý của Hà Thanh Hà, liền bế anh vào phòng ngủ. Toàn thân Hà Thanh Hà nóng bừng, tên đã lên dây nhưng cảm giác đau đớn trong những lần “nộp thuế” trước đây vẫn còn đó, cơ thể anh không tự chủ được mà căng lên. Phó Sâm đặt anh xuống giường, rồi bất ngờ lại lấy ra trước mặt anh một hộp ba con sói. Hà Thanh Hà: “?” Hà Thanh Hà kinh ngạc nói: “Sao anh còn mang theo cái này?” Phó Sâm nói: “Chuẩn bị trước đề phòng bất trắc.” Hai từ này đâu phải để dùng trong trường hợp này, rõ ràng là hắn muốn làm chuyện xấu thì đúng hơn. Hà Thanh Hà mặt đỏ bừng nhìn Phó Sâm xé bao, trong lòng căng thẳng. Ban đầu anh cứ tưởng mình là người lãnh cảm, sau khi dọn ra ngoài cũng không làm chuyện đó nữa, lúc đầu cũng không mấy khi nghĩ đến, nhưng dạo gần đây càng lúc càng gần gũi với Phó Sâm, đôi lúc buổi tối một mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888782/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.