Chương 106 Phó Sâm nghe vậy trầm ngâm một lúc, hỏi: “Vậy là được rồi sao?” Hà Thanh Hà gật đầu: “Ừm, quan trọng không phải là làm gì.” Mà là cùng nhau đồng hành. Phó Sâm dùng ngón tay móc lấy ngón tay Hà Thanh Hà. Giờ nghĩ lại, lúc Hà Thanh Hà vừa rời nhà, hắn không hiểu được suy nghĩ của anh. Thật ra từ trước đến nay, yêu cầu của Hà Thanh Hà luôn rất đơn giản, chỉ cần dành cho anh một chút thời gian thì anh đã vui rồi. Phó Sâm nghiêm túc đáp: “Được.” Quả nhiên, Hà Thanh Hà lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Đã hơn mười giờ, hai người còn nằm lì trên giường thì thật không ra thể thống gì, Hà Thanh Hà muốn ngồi dậy lại bị Phó Sâm ngăn lại. Phó Sâm ấn anh nằm lên người mình, Hà Thanh Hà rõ ràng cảm nhận được điều khác lạ, kinh ngạc quay đầu, lắp bắp nói: “Hôm qua chẳng phải là…” Hôm qua đã mấy lần rồi. Phó Sâm ôm lấy anh, không cho anh động đậy, tháo kính xuống, giọng khàn đặc: “Chưa đủ.” Hà Thanh Hà nghẹn họng, rồi lại bị đặt nằm xuống giường, không thể thốt nên lời. x Đây là lần đầu tiên Hà Thanh Hà thấy một Phó Sâm buông thả đến vậy. Trước đây, khi thực hiện chế độ nộp thuế mỗi tuần một lần, Phó Sâm luôn rất kiềm chế bản thân. Bây giờ liên tục hai ngày như thế, Phó Sâm dường như đã “nếm mùi thịt tươi”, khiến Hà Thanh Hà có cảm giác như linh hồn đang rung chuyển, ngọt ngào mà cũng đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục đắm chìm thế này thì hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888783/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.